Linh Pham
Intern Writer
Nếu quay lại hơn 20 năm trước, thế hệ 8x hẳn vẫn nhớ đến thời kỳ điện thoại muôn hình vạn trạng. Đó là giai đoạn giao thời giữa cũ và mới — khi điện thoại “cục gạch” vẫn còn ánh hào quang, còn điện thoại thông minh bắt đầu trỗi dậy. Hàng thật, hàng xách tay tràn lan; cuộc chiến hệ điều hành và bản quyền bùng nổ không ngừng.
Khi ấy, chúng ta có Motorola gập vỏ sò, Nokia “đập được hạt dẻ”, BlackBerry bàn phím QWERTY, “vua Android” HTC, Sony Ericsson chuyên về nhạc, LG xuất hiện trong phim Hàn, Samsung mang danh “điện thoại Olympic”…
Chiếc điện thoại này, sau mười năm hoàn thiện, được thương mại hóa năm 1983 với giá tới 3995 USD. Nó chỉ gọi được 30 phút, sạc mất 10 tiếng, nhưng vẫn là biểu tượng của thời đại. Những người đầu tiên sở hữu nó là giới tài chính phố Wall — biểu tượng cho quyền lực và giàu sang.
Trong phim ảnh thập niên 80–90, hình ảnh người đàn ông mặc vest trắng, đeo kính đen, cầm “cục gạch” kéo dài ăng-ten, hét lớn “Alo alo, tôi nghe không rõ!” giữa đám đông, trở thành biểu tượng của quyền lực và giàu sang.
Nhưng thời kỳ đó, công nghệ 1G còn nhiều hạn chế: tín hiệu yếu, dễ bị nghe lén, vùng phủ sóng nhỏ, chức năng đơn giản. Bước sang 2G với công nghệ GSM, cuộc cách mạng thực sự bắt đầu.
GSM đem lại chất lượng âm thanh ổn định, khả năng bảo mật tốt, dung lượng lớn và mở ra kỷ nguyên điện thoại số. Từ đây, thị trường bùng nổ.
Năm 1992, Nokia 1001 – chiếc điện thoại GSM đầu tiên sản xuất hàng loạt – ra đời. Năm 1995, Ericsson GH337 xuất hiện ở Trung Quốc, đánh dấu thời kỳ 2G chính thức bắt đầu. Cùng năm đó, Motorola cho ra đời dòng điện thoại gập đầu tiên 8900 và 9900, trở thành biểu tượng thời trang của giới văn phòng.
Năm 1998, Nokia 6110 với trò chơi “Rắn săn mồi” ra đời, trở thành ký ức tuổi thơ của hàng triệu người.
Nokia là vương triều bất khả chiến bại. Năm 1998, hãng vượt Motorola để dẫn đầu toàn cầu. Mẫu Nokia 3310 “bền như thép” trở thành huyền thoại, bán chạy thứ hai thế giới. Năm 2003, Nokia 1100 tiếp nối thành công, đạt doanh số hơn 250 triệu chiếc. Năm 2007, cứ 10 điện thoại bán ra trên thế giới thì có 4 chiếc mang logo Nokia.
Siemens lại là biểu tượng của châu Âu. Hãng từng đi trước thời đại với điện thoại có màn hình màu, máy trượt SL10, và đặc biệt là SL45 – chiếc đầu tiên hỗ trợ thẻ nhớ ngoài và nghe nhạc MP3. Tuy nhiên, sau đó, Siemens dần mất đi sức sáng tạo.
BlackBerry trở thành biểu tượng của giới doanh nhân. Sau sự kiện 11/9, khi toàn bộ hệ thống viễn thông Mỹ tê liệt, chỉ có BlackBerry vẫn hoạt động. Các lãnh đạo, tổng thống, giới doanh nhân đều dùng nó, trong đó có Barack Obama – người gắn bó với thương hiệu này suốt nhiệm kỳ. BlackBerry từng chiếm một nửa thị phần Mỹ, đạt đỉnh cao vào năm 2009.
LG lại mang đến làn gió trẻ trung với dòng “Chocolate”. Ra mắt năm 2005, thiết kế tinh tế, bàn phím phát sáng đỏ quyến rũ, quảng cáo rầm rộ cùng các ngôi sao Hàn Quốc khiến chiếc điện thoại trở thành biểu tượng thời trang, bán được hơn 3 triệu chiếc toàn cầu.
Ban đầu, nhiều người, kể cả lãnh đạo Nokia, vẫn xem nhẹ iPhone. Nhưng chỉ sau một năm, khi iPhone 3G ra mắt cùng App Store và giá chỉ còn 199 USD, doanh số bùng nổ. Từ đó, Nokia rơi vào khủng hoảng, thị phần sụt giảm 70%, và đến 2013 bị Microsoft thâu tóm.
Kỷ nguyên phần mềm chính thức bắt đầu — và Apple trở thành “nền tảng”, chứ không còn là một hãng điện thoại đơn thuần.
HTC – niềm tự hào Đài Loan – từng là “vua Android” với dòng G, G7, G10, và đỉnh cao G17 – chiếc điện thoại đầu tiên có camera kép. Nhưng sau năm 2012, bị Apple, Samsung và Nokia tấn công bản quyền, HTC mất dần sức cạnh tranh và rút lui khỏi thị trường đại lục.
Palm – cha đẻ của PDA – cũng bị nuốt chửng sau khi HP mua lại năm 2010.
LG dù từng sáng tạo nhiều ý tưởng táo bạo, nhưng sau hàng loạt thất bại tiếp thị và sản phẩm “thừa sáng tạo, thiếu thực tế”, hãng tuyên bố ngừng sản xuất điện thoại từ tháng 7/2021.
Tất cả họ — từ Nokia, Motorola, Siemens, BlackBerry, HTC đến LG — đều từng một thời huy hoàng, rồi lần lượt biến mất dưới bánh xe công nghệ.
Từ kỷ nguyên “cục gạch” đến smartphone, ngành di động đã trải qua hai chu kỳ thịnh – suy. Giờ đây, ở ngưỡng cửa của thời đại trí tuệ nhân tạo, câu hỏi mới được đặt ra: Ai sẽ định nghĩa chiếc “điện thoại AI” của tương lai?
Liệu đó vẫn là Apple với hệ sinh thái khép kín và chip AI mạnh mẽ? Huawei với khả năng tự chủ công nghệ? Hay Samsung với chuỗi cung ứng toàn cầu, Xiaomi với chiến lược “người–xe–nhà” thông minh?
Chúng ta chỉ có thể chờ đợi — để xem ai sẽ là người đứng vững trong cơn sóng mới của lịch sử.
Khi ấy, chúng ta có Motorola gập vỏ sò, Nokia “đập được hạt dẻ”, BlackBerry bàn phím QWERTY, “vua Android” HTC, Sony Ericsson chuyên về nhạc, LG xuất hiện trong phim Hàn, Samsung mang danh “điện thoại Olympic”…
“Cục gạch” đầu tiên
Nửa thế kỷ trước, thiết bị di động đầu tiên ra đời — nặng tới 785 gram. Kỹ sư Martin Cooper của Motorola đã cầm mẫu máy nguyên bản ấy và gọi cho phòng thí nghiệm Bell, nói câu lịch sử: “Anh đang nghe cuộc gọi di động đầu tiên của nhân loại.”
Chiếc điện thoại này, sau mười năm hoàn thiện, được thương mại hóa năm 1983 với giá tới 3995 USD. Nó chỉ gọi được 30 phút, sạc mất 10 tiếng, nhưng vẫn là biểu tượng của thời đại. Những người đầu tiên sở hữu nó là giới tài chính phố Wall — biểu tượng cho quyền lực và giàu sang.
Trong phim ảnh thập niên 80–90, hình ảnh người đàn ông mặc vest trắng, đeo kính đen, cầm “cục gạch” kéo dài ăng-ten, hét lớn “Alo alo, tôi nghe không rõ!” giữa đám đông, trở thành biểu tượng của quyền lực và giàu sang.
Nhưng thời kỳ đó, công nghệ 1G còn nhiều hạn chế: tín hiệu yếu, dễ bị nghe lén, vùng phủ sóng nhỏ, chức năng đơn giản. Bước sang 2G với công nghệ GSM, cuộc cách mạng thực sự bắt đầu.
GSM đem lại chất lượng âm thanh ổn định, khả năng bảo mật tốt, dung lượng lớn và mở ra kỷ nguyên điện thoại số. Từ đây, thị trường bùng nổ.
Năm 1992, Nokia 1001 – chiếc điện thoại GSM đầu tiên sản xuất hàng loạt – ra đời. Năm 1995, Ericsson GH337 xuất hiện ở Trung Quốc, đánh dấu thời kỳ 2G chính thức bắt đầu. Cùng năm đó, Motorola cho ra đời dòng điện thoại gập đầu tiên 8900 và 9900, trở thành biểu tượng thời trang của giới văn phòng.
Năm 1998, Nokia 6110 với trò chơi “Rắn săn mồi” ra đời, trở thành ký ức tuổi thơ của hàng triệu người.
Thập niên vàng của điện thoại tính năng
Từ cuối những năm 1990 đến đầu 2000, là kỷ nguyên rực rỡ nhất của điện thoại di động.Nokia là vương triều bất khả chiến bại. Năm 1998, hãng vượt Motorola để dẫn đầu toàn cầu. Mẫu Nokia 3310 “bền như thép” trở thành huyền thoại, bán chạy thứ hai thế giới. Năm 2003, Nokia 1100 tiếp nối thành công, đạt doanh số hơn 250 triệu chiếc. Năm 2007, cứ 10 điện thoại bán ra trên thế giới thì có 4 chiếc mang logo Nokia.
Siemens lại là biểu tượng của châu Âu. Hãng từng đi trước thời đại với điện thoại có màn hình màu, máy trượt SL10, và đặc biệt là SL45 – chiếc đầu tiên hỗ trợ thẻ nhớ ngoài và nghe nhạc MP3. Tuy nhiên, sau đó, Siemens dần mất đi sức sáng tạo.
Siemens SL10
Siemens 6688
Nhật Bản là một thế giới riêng. Các thương hiệu như Sharp, NEC, Panasonic từng dẫn đầu toàn cầu nhờ tính năng độc đáo và dịch vụ i-mode của NTT DoCoMo, cho phép duyệt web, email, thanh toán di động từ năm 1999. Nhưng chính sự khép kín của hệ sinh thái này đã khiến họ tụt lại khi iPhone xuất hiện.
Điện thoại di động Sharp 2010
BlackBerry trở thành biểu tượng của giới doanh nhân. Sau sự kiện 11/9, khi toàn bộ hệ thống viễn thông Mỹ tê liệt, chỉ có BlackBerry vẫn hoạt động. Các lãnh đạo, tổng thống, giới doanh nhân đều dùng nó, trong đó có Barack Obama – người gắn bó với thương hiệu này suốt nhiệm kỳ. BlackBerry từng chiếm một nửa thị phần Mỹ, đạt đỉnh cao vào năm 2009.
LG lại mang đến làn gió trẻ trung với dòng “Chocolate”. Ra mắt năm 2005, thiết kế tinh tế, bàn phím phát sáng đỏ quyến rũ, quảng cáo rầm rộ cùng các ngôi sao Hàn Quốc khiến chiếc điện thoại trở thành biểu tượng thời trang, bán được hơn 3 triệu chiếc toàn cầu.
LG Chocolate
Khi iPhone xuất hiện – cơn bão thay đổi cả ngành công nghiệp
Năm 2007, Steve Jobs giới thiệu iPhone thế hệ đầu tiên. Khi ông vuốt ngón tay mở khóa màn hình cảm ứng, cả thế giới vỡ òa. Không còn bút cảm ứng, không còn bàn phím vật lý – iPhone đã định nghĩa lại cách con người tương tác với công nghệ.Ban đầu, nhiều người, kể cả lãnh đạo Nokia, vẫn xem nhẹ iPhone. Nhưng chỉ sau một năm, khi iPhone 3G ra mắt cùng App Store và giá chỉ còn 199 USD, doanh số bùng nổ. Từ đó, Nokia rơi vào khủng hoảng, thị phần sụt giảm 70%, và đến 2013 bị Microsoft thâu tóm.
Kỷ nguyên phần mềm chính thức bắt đầu — và Apple trở thành “nền tảng”, chứ không còn là một hãng điện thoại đơn thuần.
Sự suy tàn của những huyền thoại
Sony Ericsson cố gắng trụ lại với dòng Xperia, nhưng không thể ngăn được làn sóng iPhone. NEC, Panasonic lần lượt rút khỏi thị trường smartphone.
HTC – niềm tự hào Đài Loan – từng là “vua Android” với dòng G, G7, G10, và đỉnh cao G17 – chiếc điện thoại đầu tiên có camera kép. Nhưng sau năm 2012, bị Apple, Samsung và Nokia tấn công bản quyền, HTC mất dần sức cạnh tranh và rút lui khỏi thị trường đại lục.
Palm – cha đẻ của PDA – cũng bị nuốt chửng sau khi HP mua lại năm 2010.
LG dù từng sáng tạo nhiều ý tưởng táo bạo, nhưng sau hàng loạt thất bại tiếp thị và sản phẩm “thừa sáng tạo, thiếu thực tế”, hãng tuyên bố ngừng sản xuất điện thoại từ tháng 7/2021.
Tất cả họ — từ Nokia, Motorola, Siemens, BlackBerry, HTC đến LG — đều từng một thời huy hoàng, rồi lần lượt biến mất dưới bánh xe công nghệ.
Kỷ nguyên AI – ai sẽ dẫn đầu?
Ngày nay, iPhone vẫn thống trị phân khúc cao cấp toàn cầu, chiếm hơn 75% doanh số và 80% lợi nhuận. Samsung sau “thảm họa Note7” từng mất lòng tin, nay trở lại với dòng gập W series. Huawei, dù bị cấm vận, vẫn kiên cường với chip tự nghiên cứu và hệ điều hành HarmonyOS. Xiaomi, sau khi đổi tên thương hiệu, bán được hơn 20 triệu chiếc dòng Ultra, chiếm lĩnh Ấn Độ suốt 5 năm liền. OPPO, vivo, Honor cũng vươn lên với các dòng chụp ảnh, gập, và điện thoại AI.Từ kỷ nguyên “cục gạch” đến smartphone, ngành di động đã trải qua hai chu kỳ thịnh – suy. Giờ đây, ở ngưỡng cửa của thời đại trí tuệ nhân tạo, câu hỏi mới được đặt ra: Ai sẽ định nghĩa chiếc “điện thoại AI” của tương lai?
Liệu đó vẫn là Apple với hệ sinh thái khép kín và chip AI mạnh mẽ? Huawei với khả năng tự chủ công nghệ? Hay Samsung với chuỗi cung ứng toàn cầu, Xiaomi với chiến lược “người–xe–nhà” thông minh?
Chúng ta chỉ có thể chờ đợi — để xem ai sẽ là người đứng vững trong cơn sóng mới của lịch sử.